Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_56
Thấy U U như vậy, Sở Lăng Húc tức giận cả đêm được tình cảm dịu dàng hòa tan. U U của hắn bất cứ lúc nào cũng là nữ tử khéo hiểu lòng người nhất, phần thiện lương đã khắc vào trong khung giấu thế nào cũng không được. Trên đời này người tham sống sợ chết từ xưa đến nay đều không hề thiếu. Hai tiểu cung nữ chăm sóc bên người Tần Tử Huyền giấu giếm chuyện Tần Tử Huyền mất tích. Cũng may hiện nay trong hoàng cung thái y dập đầu nhận tội làm Tần Tử Huyền không bị người chú ý, hai tiểu cung nữ cứ vậy giấu diếm chuyện này qua hai tháng.
Đều nói đầu tường không bị gió lùa, cho dù không bước ra khỏi tẩm cung Lạc Thấm Nhi rốt cuộc vẫn biết được chuyện Tần Tử Huyền bị thủy đậu. Bị thủy đậu có bao nhiêu hung hiểm Lạc Thấm Nhi không quan tâm, nàng chỉ muốn biết vì sao Thái hậu và Tần Trạch Dật lại nhẫn tâm để Tần Tử Huyền vào Thiên điện ở.
“Hoàng hậu nương nương, nô tì cũng là trong lúc vô tình nghe nói chuyện của Đại hoàng tử, lúc này mới vội vã đến đây truyền tin cho ngài. Còn nhỏ như vậy, thật sự là đáng thương.” Quý Như Nhã trang mô tác dạng cầm khăn tay lau nước mắt hoàn toàn không tồn tại. Không rảnh bận tâm Quý Như Nhã diễn trò, trong lòng hiểu rõ tính toán của Quý Như Nhã, Lạc Tấm Nhu cũng bất chấp có trúng kế hay không, vác bụng bầu hơn sáu tháng chạy tới tẩm cung Thái hậu. Tần Trạch Dật sớm nhận được tin tức trước một bước ngăn trước tẩm cung Thái hậu: “Hoàng hậu, nàng không thể đi vào.”
“Không thể? Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quên Đại hoàng tử bên trong được ghi dưới danh nghĩa của nô tì?” Lạc Thấm Nhi lạnh lùng nhìn Tần Trạch Dật.
“Đại hoàng tử bị bệnh thủy đậu ngay cả Thái y cũng thúc thủ vô sách, Hoàng hậu có thai sao có thể đi vào đó?” Mất đi một Đại hoàng tử, không thể lại mất đi Nhị hoàng tử.
“Nô tì có thể không vào trong, nhưng là phải tận mắt thấy Đại hoàng tử bình yên vô sự nằm ở trên giường trong Thiên điện.” Thiên điện là nơi như thế nào Lạc Thấm Nhi không muốn nghĩ sâu, nàng chỉ muốn biết không có Thái hậu và Hoàng thượng che chở, Đại hoàng tử không nơi nương tựa có khỏe mạnh như xưa hay không.
“Cái này...” Bình yên vô sự tất nhiên là không có khả năng, Tần Trạch Dật có thể tưởng tượng Tần Tử Huyền trong phòng tất nhiên là không tốt lắm.
“Hoàng thượng, nô tì là mẫu hậu của Đại hoàng tử.” Lạc Thấm Nhi tiến lên một bước, tức giận trừng Tần Trạch Dật. Nghe động tĩnh bên ngoài, trong phòng hai tiểu cung nữ đã sớm sợ tới mức hồn bay phách tán. [thấy ghét LTN, là mẫu hậu của TTH mà trong ba tháng không hỏi thăm lấy một lần, giờ thì lại quan tâm. Ta thấy thế nào cũng giả tạo, thấy ghét.]
Hoàng hậu nương nương kiên trì muốn gặp Đại hoàng tử, có phải là đã phát hiện Đại hoàng tử mất tích hay không? Hai cung nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời hạ quyết định. Bị khí thế cường đại trên ngườ Lạc Thấm Nhi phát ra trấn trụ, Tần Trạch Dật đang định nhượng bộ, lại bị Thái hậu ra sau ngăn lại: “Hoàng hậu là mẫu hậu của Đại hoàng tử, ai gia chẳng lẽ không phải là Hoàng tổ mẫu của Đại hoàng tử? Hoàng hạu bộ dáng khởi binh vấn tội tìm tới cửa, là muốn hỏi tội ai? Hoàng thượng, hay là ai gia?”
“Nô tì không dám. Nô tì chỉ là lo lắng cho Đại hoàng tử, muốn tận mắt nhìn thấy mà thôi.” Lạc Thấm Nhi không chút thoái nhượng. Hôm nay, nàng phải nhìn thấy Tần Tử Huyền.
“Người tới, đưa Hoàng hậu hồi cung.” Noi theo Hoàng thượng, Thái hậu lặp lại trò cũ.
Chương 109
“Nô tì cũng chỉ muốn nhìn Đại hoàng tử chút, như vậy cũng không được sao? Đại hoàng tử là Hoàng tử của Tuyên quốc ta, bị nhốt tại Thiên Điện không thấy mặt trời như vậy, sợ là thân dân cũng sẽ không đồng ý.” Trên mặt Lạc Thấm Nhi mang theo châm chọc nhàn nhạt. Đại hoàng tử không chỉ là tôn tử của Thái hậu, còn là hoàng tử Tuyên quốc, con cháu Hoàng thất cũng không phải nói quyển cấm là có thể dễ dàng quyển cấm. Huống chi Đại hoàng tử mới hai tuổi, vô quá vô thất.
“Hoàng hậu đây là đang uy hiếp ai gia?” Thái hậu híp mắt, sắc mặt trầm xuống. Lấy thần dân áp người, Hoàng hậu không khỏi quá mức làm càn.
“Nô tì theo lí để tranh luận mà thôi. Thái hậu nghĩ xem nô tì cả ngày ở trong tẩm cung vì sao lại biết được chuyện này? Từ trong miệng của nhiều người, Thái hậu nhốt Đại hoàng tử, lại ngăn không được miệng mọi người.” Lạc Thấm Nhi nói thẳng, nhìn thẳng vào Thái hậu đang tức giận.
“Ai gia chỉ không muốn vì một Đại hoàng tử làm lòng người hoảng sợ, trong cung không còn ngày yên tĩnh.” Thái hậu trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Hoàng hậu chưa xuất cung đã có thể biết việc này, có thể thấy việc thấy được việc này đã giấu không được. Trong cung không thiếu nhất chính là người, các đường thăm dò ùn ùn, không chừng các vị cựu thần đã nhận được tin tức. Cho dù là bệnh thủy đậu, bí mật nhốt Đại hoàng tử quả thật không ổn.
“Lòng người hoảng sợ không phải vì bệnh thủy đậu, mà là vì Thái hậu tận lực giấu giếm. Nếu tin Đại hoàng tử bị bệnh thủy đậu mấy tháng vẫn còn ở trong cung truyền ra, cung nhân sẽ càng thêm sợ hãi. Nếu Thái hậu lo lắng Đại hoàng tử bệnh truyền sang người khác, ngài có thể trực tiếp đưa Đại hoàng tử đến trang viên ngoài cung. Lạc gia không ngại chăm sóc thay.” Lạc Thấm Nhi đương nhiên không tin người của Thái hậu, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người kéo Lạc gia ra.
Nghe được hai chữ Lạc gia, Thái hậu sắc mặt trắng xanh, xanh đen. Ngực tức giận khó bình ổn, thân mình gần như ngã xuống.
Tần Trạch Dật ở gần nhất nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân mình Thái hậu, ánh mắt trách cứ nhìn về phía Lạc Thấm Nhi. Nói cái gì không tốt, cố tình nói đến Lạc gia. Biết rõ Thái hậu không thích nhất chính là Lạc gia, đây không phải là cố ý chọc Thái hậu tức giận sao.
“Nếu Thái hậu không muốn Lạc gia chăm sóc Đại hoàng tử, Tiết vương phủ cũng không có gì không thể. Nô tì có thể nói với Cố Luân Trưởng công chúa, việc này nhất định không thành vấn đề.” Khiêu khích nhìn thoáng qua Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi chuyển đối tượng. Thái hậu không thích Lạc gia mọi người đều biết, Cố Luân Trưởng công chúa lại là người mà Thái hậu không thể ngang nhiên phản đối.
“Ngươi...” Dựa vào trên người Tần Trạch Dật, Thái hậu tức đến không nói được lên lời. Bà ta chán ghét Lạc Thấm Nhi không kém với thù hận Lạc Tử Nghiên. Oán hận năm này tháng nọ không được phát tiết sớm chuyển toàn bộ lên người Tần Thiên Ngọc được Tiên hoàng yêu như trân bảo. Biết được Tần Thiên Ngọc gả đến Tiết vương phủ, bà ta tức giận đến mức kém chút đập tẩm cung của mình. Khi Tiết Kỳ Văn đi biên quan, bà ta thậm chí còn nguyền rủa hắn một đi không trở về. Biết được Tần Thiên Ngọc một lần hai hạ hai tử, bà ta hận một ngày chưa ăn cơm. Bây giờ Lạc Thấm Nhi thế nhưng còn dám lấy Tần Thiên Ngọc ra kích thích bà ta, quả thực là tội không thể tha.
“Cố Luân Trưởng công chúa là phong hào Tiên đế ban cho, lại được lòng người, nhất định sẽ không bạc đãi Đại hoàng tử, không phải sao? Huống chi, dù là ghi tạc dưới danh nghĩa của nô tì, Đại hoàng tử và Tiết vương phủ vẫn có quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, không phải sao? Không nói đến Tiết đại tướng quân, Tiết vương gia cũng tuyệt đối sẽ không vui khi thấy Đại hoàng tử nhận được đãi ngộ như vậy, không phải sao? Đại hoàng tử thân phận tôn quý như thế, Thái hậu lại hoàn toàn không để ý, thu phục lòng người như thế nào?” Vừa nghĩ đến Đại hoàng tử bị im hơi lặng tiếng nhốt tại Thiên điện hơn ba tháng, một chút tôn kính Thái hậu trong lòng Lạc Thấm Nhi hoàn toàn biến mất.
Lạc Thấm Nhi hỏi lại đập Thái hậu đến sắc mặt xanh mét, đầu choáng mắt hoa. Hung hăng bắt lấy tay Tần Trạch Dật, Thái hậu chỉ phải mong đợi nhi tử bà ta vì bà ta xuất đầu.
Dù mẫu hậu làm không đúng, cũng không chấp nhận được Hoàng hậu chỉ vào mũi mắng. Trong mắt Tần Trạch Dật đã sớm đầy sương mù, thấp giọng cảnh cáo nói: “Hoàng hậu, đừng quên thân phận của nàng, cũng đừng quên nàng nói chuyện với ai.”
“Hoàng thượng, nô tì thật sự rất không muốn nói những lời đó, nhưng nô tì thật sự nhịn không được. Xét đến cùng, Đại hoàng tử chẳng phải đứa nhỏ của nô tì, nhưng cũng là con trai ruột của Hoàng thượng không phải sao?” Nói đến đây, Lạc Thấm Nhi dừng một chút, lạnh lùng nói: “Nếu như hồi nhỏ Hoàng thượng cũng bị như Đại hoàng tử, nếu như Tiên đế và Thái hậu cũng đối xử lạnh lùng với Hoàng thượng, thật không biết hoàng thượng sẽ có cảm tưởng gì? Đau lòng rơi nước mắt, hay là cảm động đến rơi nước mắt?”
“Làm càn!” Tần Trạch Dật lửa giận nổi lên, khí thế áp đảo Thái hậu bị trùng trùng đả kích.
Lạc Thấm Nhi rõ ràng không bị trấn trụ, cười lạnh một tiếng: “Nếu là hoàng thượng cảm thấy nô tì nói sai, có thể bảo Hình bộ lấy Tuyên quốc điều lệ ra, từng cái chống lại hành động của nô tì. Phàm là hoàng thượng có thấy lấy ra tội làm nô tì khâm phục khẩu phục, nô tì tự nhiên nhận tội.”
Tần Trạch Dật bị Lạc Thấm Nhi chặn một hơi nghẹn ở ngực, phát cũng không được, nuốt cũng không xong. Lạc Thấm Nhi kiêu ngạo làm hắn không biết phải làm thế nào, càng không lấy ra được cớ thích hợp trách cứ Lạc Thấm Nhi làm càn.
“Phản phản, chỉ bằng Hoàng hậu bất kính với ai gia và hoàng thượng, ai gia và hoàng thượng đã có thể phế ngươi.” Thái hậu giống như cuối cùng cũng bắt được cán chuôi của Lạc Thấm Nhi, thẳng thân mình đi đến trước mặt Lạc Thấm Nhi trách móc.
“Thái hậu hình như đã quên, điều lệ hậu cung Tuyên quốc điều thứ nhất, Hoàng hậu sinh hoàng tử không thể phế. Nói cách khác, trước khi đứa nhỏ trong bụng nô tì ra đời, nô tì hoàng hậu này không phế được.” Lạc Thấm Nhi mặt không đổi sắc châm chọc Thái hậu uy hiếp, sau đó còn bổ sung mấy câu, “Nếu nô tì sinh công chúa, Đại hoàng tử chính là hoàng tử duy nhất của Tuyên quốc. Nói cách khác, trước khi có một vị hoàng tử khác ra đời, Đại hoàng tử không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không, Thái hậu giao đãi thế nào với thần dân Tuyên quốc? Lại nên giao đãi thế nà với liệt tổ liệt tông hoàng thất?”
Sắc mặt Thái hậu từ trắng chuyển sang tím, ngón tay run run chỉ vào Lạc Thấm Nhi, cuối cùng suy sụp xuống: “Hoàng thượng, đây là Hoàng hậu tốt mà ngươi một lành bảo vệ. Thật đúng là tốt, tốt đến mức ai gia không còn lời nào để nói.
Nhìn Thái hậu nháy mắt liền già đi mười mấy năm, trong lòng Tần Trạch Dật trăm vị đảo lộn, ánh mắt phức tạp chống lại ánh mắt kiên nghi của Lạc Thấm Nhi, nhất thời không nói gì.
“Hoàng thượng, Đại hoàng tử nuôi ở bên cạnh thần thiếp đã hơn một năm, Thái hậu nói ôm đi liền ôm đi, nô tì đã nói qua một câu không đúng chưa? Nô tì cũng không yêu cầu gì quá đáng, chỉ là muốn mở cửa phòng để nô tì nhìn thấy Đại hoàng tử, như vậy cũng không thể sao?” Có thai, thân mình Lạc Thấm Nhi chịu không được nàng tiếp tục kháng chiến. Vuốt cái bụng tròn trịa, Lạc Thấm Nhi cúi đầu. Thái hậu thái độ, Tần Trạch Dật dung túng, kết cục của Đại hoàng tử có phải hay không cũng là điềm báo trước cho đứa con trong bụng nàng?
“Mở cửa.” Thấy Lạc Thấm Nhi cúi đầu nhìn bụng, Tần Trạch Dật thỏa hiệp. Bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ thay đổi người ngồi vị trí Hoàng hậu, Lạc Thấm Nh tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
Lão ma ma trong cung lập tức tìm khăn lụa cho mọi người che miệng, cửa phòng Thiên điện rốt cuộc lại được mở ra.
Cùng với cánh cửa chậm rãi mở ra, trên xà nhà treo hai cỗ nữ thi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thái hậu kinh hãi, Tần Trạch Dật biến sắc, Lạc Thấm Nhi bất an, dường như đều không lại trọng yếu.
Bất chấp tất cả mọi thứ, Lạc Thấm Nhi vội bước mấy bước, ý muốn vào nhà tìm tòi kết quả.
Tần Trạch Dật vươn tay, chặt chẽ ôm lấy Lạc Thấm Nhi “Nàng không để đi vào.”
“Hoàng thượng, đây là lí do ngài không dám để nô tì gặp Đại hoàng tử sao?” Lạc Thấm Nhi cũng không biết giọng của nàng có thể bén nhọn như vậy, lúc này nàng lại sinh ra cảm xúc bạo ngược.
“Không biết, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy.” Dưới tình thế cấp bách, Tần Trạch Dật ngay cả tự xưng ‘trẫm’ cũng quên.
‘Không biết? Không biết trong phòng Đại hoàng tử tại sao lại xuất hiện hai người chết? Hay là không biết Đại hoàng tử ở chung một chỗ với hai cỗ nữ thi đã mấy ngày?” Lạc Thấm Nhi rốt cuộc bình tĩnh không được, bắt đầu liều mạng giãy dụa. Lần đầu tiên nàng hận một người đến thấu triệt như vậy, hận thuần túy như vậy.
“Lạc Thấm Nhi, nàng trấn định chút, đừng quên trong bụng nàng còn có đứa nhỏ.” Phát giác Lạc Thấm Nhi không thích hợp. Tần Trạch Dật muốn ngăn lại Lạc Thấm Nhi đang quá khích, lại sợ không cẩn thận bị thương Lạc Thấm Nhi.
“Đứa nhỏ? Ha... Ngươi còn có thể để ý đứa nhỏ sao? Ngươi có thể đối đãi với Đại hoàng tử như vậy, chẳng lẽ sẽ không đối đãi với đứa nhỏ của ta như vậy sao? Tần Trạch Dật, ngươi thật sự thật đáng sợ.” Không lại giãy dụa, Lạc Thấm Nhi bình tĩnh có chút dị thường. Nam nhân này không đáng để nàng mất đi lý trí, nàng chỉ cần lập tức nhìn thấy Đại hoàng tử là tốt rồi.
Tần Trạch Dật có chút ngây người, câu cuối cùng của Lạc Thấm Nhi lần đầu tiên cắm vào tim hắn như vậy.
Thừa dịp Tần Trạch Dật ngây người, Lạc Thấm Nhi tránh khỏi ôm ấp của Tần Trạch Dật, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái hậu đang khiếp sợ đến bất động, cười lạnh đề nghị nói: “Thái hậu, Đại hoàng tử chính là trưởng tôn của ngài. Không bằng để nô tì đỡ Thái hậu cùng nhau đi vào, tận mắt xem trưởng tôn của ngài ở trong tẩm cung của ngài qua ngày lành như thế nào?”
Thái hậu động cũng không dám động, không muốn đi vào lại bị Lạc Thấm Nhi gắt gao túm chặt. Một thoáng khi cánh tay bị túm chặt, theo bản năng muốn đẩy Lạc Thấm Nhi ra, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống trên bụng Lạc Thấm Nhi. Thái hậu cuối cùng bị động theo Lạc Thấm Nhi bước vào Thiên điện đóng cửa hơn ba tháng. Vẫn luôn tận lực quên lãng lúc này lại trở nên chật vật như vậy, bên trong không phải là ai khác, là tôn tử của bà ta, tôn tử ruột.
Lạc Thấm Nhi không nói gì nữa, kìm nín lửa giận kéo Thái hậu bước vào cửa. Mùi thối rữa tanh tưởi xen lẫn mùi hương không biết tên, dị thường khó nghe. Lạc Thấm Nhi chỉ cảm thấy ghê tởm, trong bụng bốc lên. Cường ngạnh chống đỡ đi đến bên giường, nhìn cái chăn lồi lên, Lạc Thấm Nhi hạ thấp giọng tới mức mềm nhất: “Đại hoàng tử, mẫu hậu đến xem con này.”
Trên giường một mảnh yên tĩnh, dưới chăn không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng Lạc Thấm Nhi bất an càng lúc càng lớn, mạnh mẽ vươn tay xốc cái chăn đã biến vàng lên. Sau đó, mấy cái gối đầu mang theo quần áo của tiểu hài tử xuất hiện trước mắt Lạc Thấm Nhi.
“Tại sao có thể như vậy?” Thái hậu thất thanh thét chói tai. Đại hoàng tử đâu? Đại hoàng tử sao lại không có ở trên giường?
“Tại sao có thể như vậy? Thái hậu không biết người không nên nói ra những lời này nhất chính là ngài hay sao?” Tay cầm lấy chăn không thể ngăn được run rẩy, Lạc Thấm Nhi lửa giận trào lên. “Đại hoàng tử là tôn tử của ngài, là con trai hoàng thượng, ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ngài thật là Thái hậu sao? Đã từng là mẫu nghi thiên hạ sao? Khoan dung của ngài đâu? Rộng lượng của ngài đâu? Nhân từ của ngài đâu? Cũng bởi vì Đại hoàng tử ghi dưới danh nghĩa của nô tì, ngài có thể độc ác như vậy sao?”
“Lạc Thấm Nhi, im miệng!” Tần Trạch Dật giọng điệu âm trầm phảng phất như mưa gió sắp đến.
“Im miệng? Hoàng thượng đã quên trong căn phòng này vốn là nhi tử duy nhất của ngài à? Người đâu? Ngài có thể nói với ta, Đại hoàng tử đang ở đâu sao? Sống hay chết, hoàng thượng không nên cho nô tì một lời giải thích sao?” Dù là lật trời, Lạc Thấm Nhi nhất định phải lấy được một cái giao đãi.
Thái hậu đã ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn quần áo và gối trên giường. Đúng vậy, Đại hoàng tử đâu? Đại hoàng tử biến mất trong tẩm cung của bà ta, bà ta lại không hay biết gì. Xong rồi, triệt để xong rồi, bà ta nên đối mặt thế nào với liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền? Bà ta nên đối mặt với thần dân trên dưới của Tuyên quốc? Để mặc rét lạnh từ trái tim lan xuống tứ chi, Thái hậu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi giờ khắc này lại như bị đính trụ không thể động đậy.
“Việc Đại hoàng tử mất tích, trẫm sẽ phái người điều tra. Bây giờ Hoàng hậu cần làm chính là đi ra khỏi phòng này, về tẩm cung nghĩ ngơi cho tốt. Trẫm nhất định sẽ cho Hoàng hậu một câu trả lời thuyết phục.”Chuyện hỏng bét, Tần Trạch Dật chỉ phải ổn định Lạc Thấm Nhi trước.
“Câu trả lời thuyết phục? Ba ngày hay là năm ngày?” Lạc Thấm Nhi khẽ ngước đầu lên, lãnh nhược băng sương.
Lạc Thấm Nhi từng bước đến gần làm Tần Trạch Dật không thể không đưa ra đáp án: “Bảy ngày! Bảy ngày sau, trẫm chắc chắn sẽ cho Hoàng hậu một cái giao đãi.”
“Hoàng thượng giống như đã quên, Đại hoàng tử không chỉ là đứa nhỏ ghi tạc dưới danh nghĩa nô tì. Muốn nói giao đãi, hoàng thượng và thái hậu hẳn là càng cần phải hướng liệt tổ liệt tông giao đãi, dưới triều thần dân chúng giao đãi!” Lạc Thấm Nhi nói xong liền xoay người rời đi.
Chương 110
Lạc Thấm Nhi rời đi, Thiên điện yên lặng khiến người ta hoảng hốt. Tần Trạch Dật sắc mặt khó coi tìm đi tìm lại tất cả các góc trong Thiên điện, không thể không đối mặt với sự thật là Tần Tử Huyền không ở trong Thiên điện. Hít sâu một hơi, Tần Trạch Dật nhìn về phía Thái hậu đang đứng ngây người: “Mẫu hậu, Đại hoàng tử đâu?”
“Hoàng thượng đây là đang chất vấn ai gia?” Bị giọng nói của Tần Trạch Dật đánh thức, Thái hậu banh mặt hỏi.
“Mẫu hậu, Đại hoàng tử rốt cuộc đang ở đâu? Ngài hẳn nên biết, việc này làm ầm ĩ lớn không chỉ là mẫu thuẫn giữa ngài và hoàng hậu, cũng không chỉ là mâu thuẫn giữa nhi thần và mẫu hậu, là phải hướng liệt tổ liệt tông giao đãi, thậm chí còn phải hướng đại thần trong triều và lê dân bách tính giao đãi. Trong cung không có con nối dòng có thể lại sinh, nhưng là con nối dòng duy nhất trong cung bị lén xử lý, loại chuyện này tuyệt đối không được cho phép.” Sở dĩ không có phản bác Lạc Thấm Nhi, chính là Tần Trạch Dật hiểu rõ hơn bất cứ ai, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một hoàng tử duy nhất đều có thể bị lén xử lý, triều thần và dân chúng sao có thể tin tưởng hoàng thượng hắn là minh quân?
“Ta không biết, ta không biết cái gì hết.” Lạc Thấm Nhi nói như vậy bà ta có thể làm bộ như không nghe thấy, Hoàng thượng nói như vậy, bà ta không thể không thừa nhận bà ta thật sự gây nên đại họa ngập trời.
“Sao ngài có thể nói ngài không biết? Đại hoàng tử ở tẩm cung của ngài, ở Thiên điện của ngài, ngài lại nói ngài không biết?” Vẫn cho rằng Thái hậu là cố ý nhằm vào Lạc Thấm Nhi mới không chịu nói, Tần Trạch Dật không tin Thái hậu sẽ thật sự không biết.
“Không biết là không biết, đừng có hỏi nữa.” Thái hậu hổn hển bước ra Thiên điện, vừa khéo đụng phải cung nhân nâng hai cung nữ thắt cổ tự sát ra ngoài, cảm thấy cả kinh, bước chân dừng lại, sắc mặt cực kém.
“Mẫu hậu, ngài không thể chỉ dùng một câu không biết là có thể không liên quan. Đại hoàng tử rốt cuộc ở đâu, ngài phải cho nhi thần một công đạo. Dù là chết, cũng phải để nhi thần nhìn thấy xác.” Tần Trạch Dật đi theo phía sau Thái hậu đã tính đến kết quả xấu nhất.
Nghe Tần Trạch Dật nói ra chữ chết, xem xác chết thật sự trước mắt, Thái hậu rốt cuộc không nhịn được, bước nhanh đi vào phòng mình, dùng sức đóng cửa lại.
Tần Trạch Dật không có biện pháp, đành phải lập tức bắt đầu sai người đi điều tra việc này. Thật sự điều tra hắn mới biết được trong khoảng thời gian này Tần Tử Huyền sống cuộc sống thế nào. Hắn oán hận bản thân không quan tâm, dù có nhiều áy náy hơn cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Hắn phải mau chóng tìm được Tần Tử Huyền.
Thời hạn bảy ngày, tra tấn không chỉ có Lạc Thấm Nhi lo âu, hoặc Tần Trạch Dật áy náy, còn có Thái hậu sợ hãi. Vừa nghĩa đến Đại hoàng tử biến mất trong Thiên điện của bà ta, vừa nghĩ đến hai cung nữ thắt cổ trong Thiên điện của bà ta, bà ta thật sự đứng ngồi không yên. Cho dù bà ta đã hạ lệnh niêm phong Thiên điện, cũng vẫn không thể gạt bỏ sự thật tồn tại. Chuyện của Đại hoàng tử lan nhanh truyền xa, đã ở trong cung ồn hào huyên náo, triều thần cũng bắt đầu có phê bình kín đáo. Nếu không phải trở ngại thời hạn bảy ngày của hoàng thượng, sợ là đã sớm làm ầm ĩ. Thái hậu thật sự hối hận, vốn chỉ là bị bệnh thủy đậu, cho dù Đại hoàng tử chết ở Thiên điện, bà ta cũng đúng tình hợp lý. Nhưng Đại hoàng tử thế nhưng lại mất tích? Đây quả thật là vô cùng vớ vẩn.
Bảy ngày sau, Lạc Thấm Nhi lại lần nữa đi đến tẩm cung của Thái hậu. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc Đại hoàng tử biến mất ở tẩm cung của Thái hậu, Thái hậu không có khả năng không biết Đại hoàng tử ở đâu. Muốn tìm thấy Đại hoàng tử, nhất định phải tìm Thái hậu.
Tần Trạch Dật còn chưa đến, Thái hậu vẫn cao cao tại thượng như cũ, ngồi ở chủ vị. Lạc Thấm Nhi có thai, không thèm để ý tới Thái hậu lông mày dựng ngược, tự mình đi đến một bên ngồi xuống.
“Hoàng hậu muốn giao đãi thì đi tìm Hoàng thượng, đến chỗ này của ai gia làm gì?” Thái hậu dù sắc mặt trấn định, nhưng vẫn không che hết được hoảng loạn trong mắt bà ta.
“Làm gì? Chẳng lẽ Thái hậu đã quên Đại hoàng tử biến mất ở tẩm cung của ngài?” Lạc Thấm Nhi giọng điệu mang theo đùa cợt, mang theo châm chọc.
Thái hậu bị chặt một hơi mắc kẹt ở yết hầu, nhịn không được ho khan lên.
“Thái hậu cần phải bảo trọng mới được. Đại hoàng tử vẫn đang chờ Hoàng tổ mẫu của hắn tìm được hắn sau đó tỉ mỉ che chở hắn đấy!” Lạc Thấm Nhi thân mình không động, giống như quan tâm nói.
“Lạc Thấm Nhi, ngươi im miệng cho ai gia!” Trong lòng Thái hậu nhận định Đại hoàng tử đã chết, bằng không hai cung nữ đó không có khả năng thắt cổ. Về phần xác của Đại hoàng tử ở đâu, cũng là một câu đó khó giải. Mà Lạc Thấm Nhi nói như vậy, rõ ràng chính là đang rủa bà ta chết.
“Nô tì có thể không nói, triều thần có thể không nói hay không? Dân chúng có thể không nghị luận hay không? Đại hoàng tử nổi thủy đậu bị nhốt trong Thiên điện lại biến mất không rõ sống chết, Thái hậu cho rằng chỉ một câu câm miệng là có thể xong chuyện? Đã nhiều ngày lòng cung nhân hoảng sợ, trong triều sợ là cũng đã tai họa ngầm khắp nơi, Thái hậu vẫn nên mau chóng nói ra Đại hoàng tử đang ở đâu cho thỏa đáng. Bằng không, chúng triều thần buộc tội Thái hậu, đây chính là châm chọc lớn nhất từ khi Tuyên quốc khai quốc đến nay đúng không?” Không thể không nói trong lòng Lạc Thấm Nhi cũng không lạnh nhạt như mặt ngoài. Chính là bởi vì lo lắng, cho nên mới thất lễ, thậm chí ngay cả chuyện đại nghịch bất đạo như uy hiếp Thái hậu cũng dám làm.
“Bọn họ dám!” Thái hậu ngoài mạnh trong yếu làm giọng nói của bà ta vút cao mang theo run run không thể ức chế.
“Tổ mẫu hại cháu ruột, dù là dân chúng bình thường cũng không chấp nhận được. Thái hậu thân đã từng là mẫu nghi thiên hạ, bây giờ là Thái hậu của một nước, có thể tổn hại luân thường, tâm ngoan thủ lạt như thế, làm được nhưng nói không được à? Vậy thì phải xem Thái hậu có chặn được người trong thiên hạ thấy chuyện bất bình chẳng tha hay không!” Bảy ngày này, Lạc Thấm Nhi đè nén bất an, đè nén luống cuống, đè nén lửa giận. Tất cả đè nén toàn bộ bộc phát khi thấy Thái hậu không biết hối cải và không hề áy náy.
“Hoàng hậu!” Tần Trạch Dật vừa vào cửa liền nghe được Lạc Thấm Nhi chỉ trích, nhìn thấy Thái hậu vẻ mặt sợ hãi, lên tiếng quát lớn.
“Hoàng thượng, thời hạn bảy ngày đã đến, gai đãi nô tì muốn đâu?” Không để ý đến Tần Trạch Dật quá lớn, Lạc Thấm Nhi thẳng thắt lưng hỏi.
Tần Trạch Dật trầm mặc. Đã nhiều ngày hoàng cung bị lật một lần, Đại hoàng tử lại hoàn toàn không thấy bóng dáng.
“Hoàng thượng, Đại hoàng tử rốt cuộc ở đâu?” Thấy Tần Trạch Dật không nói chuyện, bất an trong lòng Lạc Thấm Nhi lên tới cực hạn. Đứa nhỏ nho nhỏ kia, thật sự đã chết sao?
Tần Trạch Dật lại im lặng một lúc sau, rốt cục mở miệng: “Hoàng hậu nén bi thương.” Một đứa nhỏ mới hai tuổi biến mất trong hoàng cung nội viện đề phòng sâm nghiêm, trừ bỏ chết ra hắn nghĩ không ra khả năng khác.
Bất an trong lòng được chứng thực, Lạc Thấm Nhi nở nụ cười thảm, Trách không được hai cung nữ lựa chọn thắt cổ, trách không được Thái hậu thế nào cũng không chịu nói ra Đại hoàng tử ở đâu.
Ngay cả Thái hậu, khi nghe thấy Tần Trạch Dật nói những lời này cũng chấn động. Thật sự đã chết? Bởi vì đã chết cho nên hai cung nữ kia không dám báo lên, lén xử lý rồi? Ai cho các nàng gan lớn như vậy? Quả thật là cả gan làm loạn, nên tru di cử tộc!
Không có bỏ qua Thái hậu khiếp sợ, Tần Trạch Dật cũng cười khổ không thôi. Đại hoàng tử nổi thủy đậu mà chết không phải chuyện lớn, mẫu hậu chọn lựa che dấu sợ là vì che lấp khoảng thời gian này không quan tâm Đại hoàng tử. Nhưng là lần này mẫu hậu thật sự làm sai rồi. Đại hoàng tử có thể chết, nhưng tuyệt không thể mất tích. Bằng không, hoàng hậu sẽ không đồng ý, triều thần sẽ không đồng ý, lê dân bá tánh cũng sẽ không đồng ý.
“Đại hoàng tử đã nhập Hoàng lăng rồi?” Lạc Thấm Nhi giọng nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu đến gì đó.
Tần Trạch Dật tay gắt gao nắm thành quyền, hít sâu một hơi, nói: “Ừ, đã nhập Hoàng Lăng.”
“Thật vậy chăng? Nếu đã nhập Hoàng lăng, sao Thái hậu lại giấu giếm?” Nghe được lời nói của Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi chất vấn.
“Bệnh thủy đậu sẽ truyền nhiễm, Thái hậu chỉ không muốn Đại hoàng tử chết rồi còn bị người ta chán ghét.” Mặc kệ thế nào trước ổn định Lạc Thấm Nhi đã. Đại hoàng tử nhất định là không về được, đứa nhỏ trong bụng Lạc Thấm Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
“Đại hoàng tử ra đi khi nào?” Vuốt bụng, Lạc Thấm Nhi tiếp tục hỏi.
Một lời nói dối phải dùng càng nhiều lời nói dối hơn đến che lấp. Tần Trạch Dật cân nhắc tâm tư của Lạc Thấm Nhi, thấp giọng nói: “Mới mấy ngày.”
Lạc Thấm Nhi không có lại truy vấn, ánh mắt hoảng hốt sau khi chống lại Thái hậu thất thần biến thành hiểu rõ: “Đều nói người đã chết sẽ không lập tức rời đi, không biết Đại hoàng tử có đang đứng ở phía sau Thái hậu nhìn Thái hậu hay không nhỉ? Nếu thật sự là như vậy, cầu Thái hậu giúp nô tì hỏi Đại hoàng tử có tốt không.”
Cả người Thái hậu sợ tới mức khẽ run rẩy, sau lưng bắt đầu có gió lạnh thổi qua: “Hoàng hậu, ngươi nói chuyện giật gân, nói hươu nói vượn.”
“Nơi cuối cùng Đại hoàng tử ở là tẩm cung của Thái hậu, hắn lưu luyến nhân thế nhất định còn chưa rời đi. Thái hậu có thể nghe thấy Đại hoàng tử đang gọi ngày không? Nếu có nghe được, Thái hậu nhất định phải trả lời đấy. Khi còn sống Đại hoàng tử chưa một lần được Thái hậu yêu thích, sau khi chết lại không thể bị Thái hậu chán ghét mới được.” Trong mắt Lạc Thấm Nhi xuất hiện tàn nhẫn chưa bao giờ có. Đại hoàng tử thật sự nhập Hoàng lăng, vẫn là bị Thái hậu lén xử lý, trong lòng mọi người đều biết. Tần Trạch Dật cho rằng hắn nói mấy câu là có thể che giấu cái chết của Đại hoàng tử? Chiêu cáo thiên hạ lại như thế nào? Công đạo từ lòng người.
Giống như thật sự nghe được sau lưng có tiếng khóc thê lương gọi ‘hoàng tổ mẫu’, Thái hậu sợ tới mức hoa dung thất sắc, môi phát run, kinh hãi nhìn Tần Trạch Dật: “Hoàng thượng, bảo nàng đi ra ngoài, bảo nàng đi ra ngoài.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian